Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


Phan_19

CHƯƠNG 91: CƠ HỘI ĐÃ ĐẾN

  Lâm Nha ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thẳng vào An Niệm Dạ đang đứng một bên không dám cử động, trong lòng cô cũng cảm thấy hơi hơi buồn. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để cho An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ biết được, nếu không thì kế hoạch trả thù của cô sẽ tan tành mất. Trên gương mặt trẻ con của Tiểu Dạ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng không hề có tiếng kêu ca nào cả.

  Lâm Nha suy nghĩ một chút liền nghĩ ra cách, trước tiên phải dỗ ngọt Tiểu Dạ đã, nếu không biết lúc nào thì cái đứa bé bốn tuổi này sẽ đi mách tội mình cho An Tiểu Yêu biết.

  Nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ vào lòng, tay xoa xoa lên đầu Tiểu Dạ, tuy ngoài mặt Lâm Nha giả vờ cười dịu dàng nhưng trong lòng thì lo lắng.

  "Tiểu Dạ ngoan, vừa rồi không phải dì cố ý đánh con đâu, chuyện này con đừng nói với mẹ con nha, được không?"

  "————"

  Tiểu Dạ rắn rỏi nhìn chằm chằm Lâm Nha, cậu không tin vào lời nói của người dì này chút nào. Khi nào ba và mẹ về thì cậu sẽ nói cho họ biết chuyện bà dì này tranh thủ lúc ba mẹ đi vắng đánh mình đau thế nào. Nước mắt vẫn còn lăn trên má nhưng đôi mắt Tiểu Dạ lại chứa đầy uất ức. Khi thấy ánh mắt đó của Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nổi giận, xem ra không thể dùng phương pháp nhẹ nhàng để trị thằng bé được.

  Bốp ————

  Lâm Nha giơ tay lên tát vào má Tiểu Dạ, ngay lập tức trên khuôn mặt nhỏ bé đó in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Lâm Nha trừng mắt lên, tay túm lấy cổ áo Tiểu Dạ, vì cô đã dùng hơi nhiều sức nên Tiểu Dạ bị khó thở mặt đỏ gay lên, tay chân mũm mĩm của cậu giãy giụa muốn thoát ra.

  Lâm Nha lại càng túm mạnh hơn, tên nhóc con này qua gan lỳ, nếu như cô không dọa cho nó sợ thì e rằng giấy không gói được lửa mất. Lâm Nha trợn mắt lên nhìn Tiểu Dạ, nghiến răng nghiến lợi rằn từng chứ một, giọng nói uy hiếp Tiểu Dạ.

  "Mày mà dám nói chuyện này ra với ai thì tao liền giết chết mày rồi đến giết luôn cả mẹ mày nữa, mày hiểu chưa? Tốt nhất là mày hãy im lặng, nếu mẹ mày có hỏi đến mà mày dám hé răng một lời thì nhất định mày sẽ chết ————"

  Tiểu Dạ đã không còn không khí để thở nữa rồi, dù cậu không biết vì sao bà dì này đánh mình nhưng khi thấy khuôn mặt đáng sợ cùng lời nói kinh khủng này thì đã làm cho Tiểu Dạ thực sự thấy sợ Lâm Nha. Khuôn mặt vì thiếu oxy nên chuyển sang tím, Tiểu Dạ chỉ biết gật đầu liên tục, sao dám cãi lại Lâm Nha chứ.

  Nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Dạ, Lâm Nha mới cảm thấy hài lòng. Thả tay mình ra khỏi cổ Tiểu Dạ, Lâm Nha cũng không thèm quan tâm đến Tiểu Dạ đang ngồi trên đất ra sức hít thở.

  "Giờ thì mày đi quét dọn đống cốc vỡ trên sàn nhà đi, đừng có mà ngồi đấy khóc lóc mè nheo nữa. Vừa nhìn thấy mày tao đã ghét rồi, nếu mày dám nói nửa lời thì tao sẽ xử lý mày ————"

  Lâm Nha thỏa mãn vì xả được tức giận trong lòng, thản nhiên đi vào bếp để lại Tiểu Dạ ngồi khóc một mình. Nhưng chuyện lần này làm Lâm Nha có chút hối hận, cô rất sợ Tiểu Dạ sẽ mách với Tiểu Yêu chuyện cô đánh nó, cô đã qua manh động rồi. Nhưng cứ  nhìn thấy cái khuôn mặt giống Long Viêm Dạ là cô lại không kiềm chế nổi mình. Lâm Nha khẽ thở dài rồi tiếp tục việc nấu cơm.

  Trong phòng khách lúc này An Niệm Dạ cầm cái chổi còn cao hơn cả cậu, cố gắng quét hết mảnh cốc vỡ trên sàn nhà. Trên người cảm thấy đau đớn nhưng Tiểu Dạ không dám khóc thành tiếng, nếu mà để cho người dì ác ma đang trong bếp nghe được thì kiểu gì cũng lại bị đánh trận nữa.

  Ánh hoàng hôn phía cuối chân trời tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Sau một ngày bận rộn, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ quay về với mái ấm nhỏ của họ, ra đón hai người là khuôn mặt tươi cười của Lâm Nha cùng một bàn thức ăn nóng hổi. Cất túi xách đi, An Tiểu Yêu chạy lại ôm chầm lấy Lâm Nha.

  Kể từ ngày Lâm Nha đến đây ở, cô đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Lâm Nha đối với cô và Tiểu Dạ rất tốt, An Tiểu Yêu vẫn luôn cảm kích Lâm Nha.

  "Cám ơn cậu, nếu không có cậu không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa."

  "Nè, sao phải khách sáo với mình thế làm gì? Tớ còn muốn cảm ơn cậu nữa ý chứ. Thôi đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi ————"

  Nụ cười dối trá che đậy tội ác xấu xa của mình, Lâm Nha liên tục giục An Tiểu Yêu đi rửa tay ra ăn cơm. Long Viêm Dạ nhìn quanh nhà một lượt thấy có chút kỳ lại, anh không thấy Tiểu Dạ đâu cả.

  "Tiểu Dạ đâu?"

  "À, hôm nay thằng bé thấy hơi khó chịu trong người. Tôi đã cho Tiểu Dạ uống thuốc và ăn cơm rồi, chắc bây giờ đã ngủ rồi."

  Lâm Nha cảm thấy lo lắng, quả nhiên Long Viêm Dạ vẫn còn quan tâm đến Tiểu Dạ, cũng may cô đã chuẩn bị tốt rồi. Lâm Nha khẽ mỉm cười, giải thích qua loa với Long Viêm Dạ.

  Nghe Lâm Nha nói thế, An Tiểu Yêu cảm thấy sốt ruột. Cô cũng không quan tâm đến ăn uống gì nữa, vội vàng chạy vào trong phòng Tiểu Dạ, sáng nay nó vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại thấy khó chịu rồi.

  "Tớ vào xem Tiểu Dạ thế nào đã ————"

  Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, An Tiểu yêu nhìn thấy Tiểu Dạ đang chui trong chăn, cô cảm thấy rất áy náy với con. Thời gian này cô chỉ lo công việc mà không có thời gian trò chuyện với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu ngồi ở đầu giường, định kéo chăn ra nhưng lại bị Tiểu Dạ kéo lại.

  "Tiểu Dạ, là mẹ mà. Con cảm thấy khó chịu ở đâu? Để mẹ xem một chút nha."

  "Không cần đâu mẹ, giờ con chỉ muốn ngủ thôi, mẹ đi ra đi————"

  Giọng nói ồm ồm của Tiểu Dạ, Tiểu Yêu nói gì cũng không làm cho Tiểu Dạ chịu chui đầu ra. Thấy Tiểu Dạ kiên quyết thế, An Tiểu Yêu chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra ngoài.

  An Tiểu Yêu không có nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Dạ đang chui trong chăn, lúc này nước mắt đã rơi đầy trên mặt, cậu rất muốn nói cho mẹ biết chuyện hôm nay nhưng rồi lại không dám, vừa rồi Lâm Nha lại cảnh cáo cậu thêm lần nữa, không cho phép mình được nói với mẹ. Tiểu Dạ đáng thương phải ôm bụng đói meo đi ngủ, nước mắt vẫn chảy ra. Một đứa bé mới có bốn tuổi, vì ân oán của người lớn mà bị kéo vào, phải chịu bao đau đớn đầu đời.

  Trên bàn cơm, ba người nói chuyện vui vẻ. An Tiểu Yêu chợt nhớ đến chuyện gì nên buông bát cơm xuống, nhìn Lâm Nha.

  "Lâm Nha nè, tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Ngày mai tớ phải đi Canada, Tiểu Dạ đành phải nhờ cậu chăm sóc mấy ngày, tớ sẽ cố gắng về thật sớm."

  "Có chuyện gì vậy?"

  Không đợi Lâm Nha lên tiếng, Long Viêm Dạ đã hỏi trước. An Tiểu Yêu liếc anh một cái rồi tiếp tục nói với Lâm Nha.

  "Không biết vì chuyện gì mà hôm nay ba tớ gọi cho tớ. Tớ định dẫn cả Tiểu Dạ đi cùng nhưng giờ nó còn đang đi học nên chỉ mình tớ qua đó thôi. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ về nhanh thôi."

  "Tớ biết rồi, cậu cứ lo việc của mình trước đi. Tiểu Dạ cứ giao cho tớ lo, tớ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Chuyện này mình cũng quen rồi mà, sẽ không phiền đâu."

  Lâm Nha cười híp mắt, vừa nghe đến chuyện An Tiểu Yêu sẽ về Canada thì Lâm Nha cảm thấy rất vui sướng. Trong lúc này, cô rất lo An Tiểu Yêu ở nhà. Đây đúng là chuyện tốt, ông trời đang giúp mình nha. Long Viêm Dạ nghe thấy An Tiểu Yêu không ở đây mấy ngày thì cũng bỏ bát cơm xuống, ánh mắt gian tà nhìn An Tiểu Yêu.

  "Được, anh cùng đi với em. Dù sao hôn lễ của chúng ta cũng cần có sự đồng ý của ba em nữa. Lần này qua đó anh sẽ xin phép ba em, đem chuyện của chúng ta nói cho ba em biết."

  "Không được, để lần sau đi ————"

  An Tiểu Yêu ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Long Viêm Dạ, điều này làm Long Viêm Dạ bất mãn. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, An Tiểu Yêu đã chặn anh lại.

  "Đúng rồi, mấy ngày nay em không ở đây, anh cũng đừng ở đây nữa. Mấy ngày này anh về nhà anh ở đi, dù sao Lâm Nha cũng là cô gái chưa chồng, anh ở lại không có tiện lắm."

  "Anh nhớ rồi, vợ yêu ạ ————"

  Long Viêm Dạ cười đùa An Tiểu Yêu, một tiếng ‘vợ yêu’ đã làm cho trái tim Lâm Nha như bị bóp nát. Trong lòng Tiểu Yêu, cô đã không còn vị trí quan trọng nữa rồi, nhưng cô không cam tâm, Long Viêm Dạ không ở đây thì càng tốt, cô sẽ từ từ dạy bảo An Niệm Dạ thật tốt. Lâm Nha nắm chặt đôi tay lại.

  Ngày hôm sau, Long Viêm Dạ đưa An Tiểu Yêu ra sân bay, anh cũng tạm thời về nhà mình. Căn phòng giờ trở nên trống rỗng, chỉ còn Lâm Nha và Tiểu Dạ, Lâm Nha ngày càng quá đáng, không ngừng sai bảo Tiểu Dạ làm việc này việc kia, mà cô cũng không thèm nấu cơm nữa.

  Tiểu Dạ mới bốn tuổi mà đã phải chịu cảnh bữa no bữa đói, cũng không dám kêu than lấy một lời, Tiểu Dạ thật đáng thương. Mấy ngày qua Lâm Nha không ngừng đánh Tiểu Dạ, chỉ cần cô cảm thấy khó chịu là lại trút lên người Tiểu Dạ cho hả giận.

  Thoáng cái đã đến ngày An Tiểu Yêu trở về, Lâm Nha cất điện thoại đi, trong đầu lại bắt đầu nghĩ cách hại người, đây đúng là cơ hội hiếm có để cô trả thủ. Rạng sáng Tiểu Yêu mới về, nếu đúng lúc đó Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì chắc sẽ tan nát cõi lòng, sẽ đau đớn lắm đây.

  Lâm Nha suy tính một chút, nụ cười thâm hiểm hiện ra. Ngoài cửa sổ, màu trời đã bắt đầu dần tối, Lâm Nha bước vào trong phòng. Tiểu Dạ đang ngồi chơi đồ chơi, vừa thấy mặt Lâm Nha, khuôn mặt trở nên trắng bạch.

CHƯƠNG 92: VẮT ÓC TÍNH KẾ

  An Niệm Dạ ôm đồ chơi, không dám nhìn vào mắt Lâm Nha, chỉ dám nói thật nhỏ.

  "Dì ————"

  "Giờ mày đi vệ sinh sau đó lên giường đi ngủ. Tối hôm nay dù xảy ra chuyện gì, mày cũng không được bước ra khỏi phòng nửa bước, nếu không tao đánh chết, nhớ chưa? Còn nữa, tối nay chú Viêm Dạ của mày qua đây, mày có gặp thì chỉ được nói là nhớ chú thôi, cấm được nói điều gì khác, biết chưa?"

  Lâm Nha khoanh tay đứng dựa người vào cửa, cậu nhóc này thật là dễ dạy bảo. Cũng vì vậy nên cô mới có cơ hội để trả thù, Lâm Nha bảo An Niệm Dạ làm gì thì cậu bé sẽ răm rắp làm theo, không dám cãi một câu.

  "Dạ ————"

  Tiểu Dạ cúi đầu, ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, không dám cãi lời Lâm Nha. Tiểu Dạ rất tội nghiệp, càng ngày cậu càng trở nên ít nói, một đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu ngày nào giờ đã không còn nữa, nụ cười hồn nhiên cũng không còn thấy nữa.

  Thấy Tiểu Dạ nghe lời như vậy, Lâm Nha hài lòng ngồi trên giường rồi bấm số điện thoại gọi cho Long Viêm Dạ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần làm cho Long Viêm Dạ đến đây nữa, nếu trò chơi này thiếu đi hắn ta thì thật mất hay đi. Chuông vang lên vài tiếng mới có người nghe máy. Giọng nói trầm ấm của Long Viêm Dạ vang lên trong điện thoại.

  "Ai vậy?"

  "À, là tôi, Lâm Nha. Long Viêm Dạ, Tiểu Dạ đột nhiên thấy khó chịu, cứ la hét đòi gặp anh, nếu có thời gian thì anh có thể đến đây gặp Tiểu Dạ một chút được không."

  Khóe môi Lâm Nha cong lên, cô đã sớm chuận bị cái bẫy này rồi. Chỉ cần Long Viêm Dạ đến thì cô có thể hoàn thành công việc trả thù của mình.

  Đúng như dự đoán, vừa nghe thấy Lâm Nha nói Tiểu Dạ khó chịu thì Long Viêm Dạ liền đồng ý đến đó ngay. Sau khi cúp máy, Lâm Nha hài lòng cười sung sướng, đúng là tình cha con nha, e rằng Long Viêm Dạ đã đoán được thân phận thật sự của Tiểu Dạ rồi. Cô đào cái bẫy này là muốn nhìn xem Long Viêm Dạ phải chịu đau khổ đến mức nào.

  Lâm Nha ngồi trước bàn trang điểm, muốn hóa trang cho mình tươi tắn hơn. Lâm Nha cố gắng lục lại trí nhớ, tỉ mỉ từng đường nét một trên mặt mình, cho đến khi nhìn vào gương thấy hài lòng mới thôi. Cơ hội tối nay có thể là cơ hội để cô đổi trắng thay đen, đòi lại công bằng cho mình. Lâm Nha cười gian xảo.

  Long Viêm Dạ dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Tiểu Dạ, vừa vào cửa đã gặp ngay gương mặt được trang điểm cẩn thận của Lâm Nha, Long Viêm Dạ hơi sững lại nhưng không chú ý nhiều lắm. Lâm Nha không nói gì chỉ chỉ vào phòng, ý bảo anh tự mình vào xem Tiểu Dạ. Long Viêm Dạ hiểu ý, gật đầu rồi đi vào.

  Lâm Nha rót hai ly rượu đỏ, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, Lâm Nha rất hưng phấn. Cô và Tiểu Yêu là bạn chơi với nhau khá lâu rồi nên mọi chuyện năm xưa cô đều biết rõ, không ngờ giờ nó lại trở thành vũ khí để cô trả thù.

  Một lát sau, Long Viêm Dạ đi ra, Tiểu Dạ ngoài nói nhớ anh ra thì không nói gì nữa. Long Viêm Dạ chỉ biết an ủi Tiểu Dạ vài câu, anh vẫn có chút nghi ngờ không rõ lý do.

  Mới có vài ngày thôi mà đứa bé này đã trở nên ít nói đi rất nhiều. Chẳng lẽ vì Tiểu Dạ khó chịu, thôi thì hôm nào anh sẽ bỏ thời gian ra đưa Tiểu Dạ đi bệnh viện khám tổng thể xem sao.

  An Tiểu Yêu không có nhà nên Long Viêm Dạ cũng không muốn ở lại lâu, đang chuẩn bị về thì nhìn thấy Lâm Nha đang ngồi trên sofa, quyến rũ vô cùng. Khuôn mặt được trát một lớp phấn dày cộp, mái tóc dài được uốn xoăn thả ra trông thật quyến rũ, ánh đèn phòng khách mờ ảo. Nhìn thấy Lâm Nha như vậy, Long Viêm Dạ chợt thấy kinh ngạc, hình ảnh trong trí nhớ tràn về.

  "Lâm Nha, cô sao thế?"

  "Không có gì, chỉ là thấy hơi buồn thôi. Tôi mời anh uống một ly với tôi, anh có thể nể mặt được không ————"

  Lâm Nha mỉm cười, đưa ly rượu lên. Cô biết, An Tiểu Yêu muốn cho Long Viêm Dạ bất ngờ nên không nói cho anh ta biết giờ mình về, nếu điều này mà cô không biết lợi dụng thì cô đúng là con ngốc.

  Long Viêm Dạ hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn ngồi xuống. Sau một khoảng thời gian sống chung, Long Viêm Dạ không còn ghét Lâm Nha nữa, vẫn còn cảm thấy áy náy với Lâm Nha. Lâm Nha nâng ly rượu lên, cạn chén với Long Viêm Dạ, nụ cười có chút buồn buồn.

  "Tôi chúc phúc cho anh và Tiểu Yêu, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc ————"

  "Lâm Nha, tôi ————"

  "Đừng nói lời xin lỗi với tôi, thật ra thì anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ vì trong lòng tôi có quá nhiều chuyện nên mới có kết cục như ngày hôm nay thôi."

  Lâm Nha khẽ cụp đôi mắt xuống, bộ dạng đáng yêu dịu dàng. Khuôn mặt, động tác của cô đều bắt chước một người, đây chính là mục đích cuối cùng của cô.

  "Lâm Nha, có tâm sự gì thì cứ nói với tôi. Đừng giấu mãi trong lòng như vậy, sẽ không tốt cho bản thân đâu."

  Nhấp một chút rượu, Long Viêm Dạ chầm chậm nói. Nếu như Lâm Nha có khó khăn gì, nhất định anh sẽ cố gắng giải quyết giúp, đây là món nợ mà anh thiếu cô, cho nên đây là cơ hội để anh trả nợ.

  Lâm Nha chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút trong sáng, lại có chút mơ màng.

  "Có một số chuyện, chỉ sợ cả đời không thể nói ra. Nếu đã lựa chọn giữ im lặng thì vĩnh viễn không thể nói ra, anh thấy đúng không?"

  "Lâm Nha, rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi."

  Long Viêm Dạ là người nóng tính, làm việc luôn dứt khoát nên sợ nhất là gặp người cứ ấp a ấp úng. Mặc dù cảm thấy áy náy nhưng khi thấy Lâm Nha cứ định nói rồi lại thôi, thực sự là cho Long Viêm Dạ khó chịu vô cùng. Lâm Nha thấy điều mình muốn đã đạt được khẽ cười trộm nhưng ngoài mặt thì vẫn giả bộ đáng thương.

  "Là anh ép em nói nha. Long Viêm Dạ, anh còn nhớ sau một đêm tình, đã có một cô gái trả tiền cho anh chứ? Anh có biết cô gái đó giờ đang ở đâu không?"

  "An An ————"

  Long Viêm Dạ nghẹn ngào gọi tên cô gái đêm đó mà anh vẫn giấu kín trong lòng, anh cũng đã bỏ không ít công sức ra tìm An An. Nhưng sao Lâm Nha lại biết tất cả mọi chuyện đêm đó? Chẳng lẽ cô ấy chính là ————

  Hình ảnh cô gái đó hiện ra trong đầu Long Viêm Dạ giờ phút này hòa vào làm một với Lâm Nha.

  Choang ————

  Long Viêm Dạ không dám tin vào điều mình thấy, chiếc ly rơi xuống đấy, chất lỏng màu đỏ giống như máu bắn ra mọi nơi. Từng chút từng chút chuyện cũ trong quá khứ hiện lên trong đầu Long Viêm Dạ.

  Nếu như Lâm Nha không phải An An thì làm sao cô ta biết được chuyện này chứ? Cảm xúc trong lòng Long Viêm Dạ rất hỗn loạn. Nếu Lâm Nha là An An, vậy thì anh phải làm sao, tại sao ngay từ đầu không nói cho anh biết, nếu cô nói ra thì anh đã không đối xử với cô như vậy. Long Viêm Dạ nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều được Lâm Nha quan sát thật kỹ.

  Lâm Nha vô cùng thông minh và giảo hoạt, cô lập tức nhận ra trong lòng Long Viêm Dạ, An An chiếm một vị trí không nhỏ nha, chắc sẽ không có người nào thay thế được. Đây đúng là một lợi thế quan trọng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi nên chắc Long Viêm Dạ không còn nhớ rõ mặt An An nữa rồi, nếu không anh đã không do dự như bây giờ.

  "Đây là nguyên nhân mà ngay từ đầu em phản đối chuyện giữa anh và Tiểu Yêu, cũng vì Tiểu Yêu nên em đã không nói ra. Vì chịu không nổi nữa nên em mới nói cho anh biết, anh không cần phải để ý đến đâu ————"

  Khẽ cúi đầu mình xuống, tuy Lâm Nha nói không cần để ý nhưng cũng chính là ngầm thừa nhận cô chính là An An, chính là người mà Long Viêm Dạ đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm. Long Viêm Dạ không dám tin vào tai mình nữa, những chuyện tưởng chừng như vô lý thì giờ nói lại được giải thích vô cùng hợp lý.

  Lâm Nha nói không sai, nếu như cô ấy chính là An An, khi biết anh và An Tiểu Yêu ở bên nhau nên đã ra sức ngăn cản. Hơn nữa vì Tiểu Yêu nên cô đã không nói rõ mọi chuyện ra, còn về Tiểu Dạ, Long Viêm Dạ chợt nhớ đến chuyện của Tiểu Dạ.

  "An An, Tiểu Dạ là con của em sao?"

  Trong thâm tâm Long Viêm Dạ vẫn luôn nghĩ là An Tiểu Yêu nhận nuôi Tiểu Dạ, nếu như Tiểu Dạ là con của Lâm Nha và được Tiểu Yêu nuôi dưỡng thì sẽ rất hợp lý. Về vấn đề mà Long Viêm Dạ hỏi, Lâm Nha đột nhiên thắc mắc không hiểu sao Viêm Dạ lại hỏi vậy? Nhưng Lâm Nha lập tức che giấu kinh ngạc vào trong, cô không thừa nhận và cũng không phủ nhận. (hoang_lien: LVD đại đại ngốc luôn, không nhớ rằng ATY mang thai sao???)

  "Anh nghĩ đứa bé Tiểu Yêu nuôi là của ai? !"

  Long Viêm Dạ thở dài, anh lại càng cảm thấy áy náy hơn.

  "An An, xin lỗi. Lúc đầu thật sự anh không biết đó là em, nếu biết anh sẽ không làm vậy ————"

  "Sẽ không đối xử với em như vậy thật sao? Thật ra thì em đã nói là không sao mà. Mọi chuyện đã qua thì cho qua luôn đi, giờ chỉ vì em quá cô đơn thôi, anh có thể ở bên em như thế này thì những gì em phải chịu bao năm qua cũng rất đáng giá ————"

  Lâm Nha càng nói càng nhỏ dần, người cũng nhích dần gần bên Long Viêm Dạ. Tất cả mới chỉ là tiết mục mở màn thôi, để có được điều này Lâm Nha đã phải dồn hết tâm trí vào nó.

  Từ mái tóc của Lâm Nha tỏa ra mùi thơm, Long Viêm Dạ muốn tránh nhưng không có cách nào. Từ giây phút biết Lâm Nha là An An thì Long Viêm Dạ đã có chút cảm giác với Lâm Nha, ngoài trừ áy náy còn có chút đau lòng nữa. Lâm Nha đi đến bước đường này đều là do anh làm hại, nếu bốn năm trước anh không ép cô ấy đến bước đường cùng thì chưa chắc cô ấy đã phải chịu nỗi cô đơn như bây giờ, lại còn phải ngả vào lòng một lão già biến thái nữa.

  Chỉ cần nghĩ đến những điều anh làm với Lâm Nha, Long Viêm Dạ thầm mắng chửi chính mình. Lâm Nha đâu phải ngốc nghếch, điều cô muốn đâu chỉ có thế này, Lâm Nha đã hiểu quá rõ tâm tư của Long Viêm Dạ rồi, cô hơi nhích ra một chút.

CHƯƠNG 93: QUYẾN RŨ

  Lâm Nha lấy lui làm tiến, hiệu quả thấy ngay lập tức, Long Viêm Dạ suy nghĩ một chút rồi chủ động ngồi dịch gần Lâm Nha hơn một chút. Long Viêm Dạ hơi đau lòng, trong thâm tâm vẫn cho rằng Lâm Nha là An An, cô đã vì anh mà sinh đứa bé ra.

  "An An, nếu em không cần lời xin lỗi của anh thì anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội để bù đắp lại, chì cần em mở lời, cái gì anh cũng đồng ý hết."

  "Anh nói có thật không?"

  Lâm Nha nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô lọt vào tai Long Viêm Dạ thì như đang làm nũng, hơi thở ấm áp của cô làm cho Long Viêm Dạ khẽ rùng mình. Long Viêm Dạ thật lòng muốn bù đắp nên trước câu hỏi của Lâm Nha, anh không nghĩ ngợi gì liền gật đầu một cái.

  "Nói đi, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ đồng ý."

  "Vậy thì tốt, em muốn chúng ta thân mật một lần nữa, chỉ một lần thôi ————"

  Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nha nói ra những lời này giống như một trái bom nổ tung giữa hồ vậy. Long Viêm Dạ đang ngồi trên ghế cũng phải đứng bật dậy, anh không ngờ Lâm Nha lại đưa ra yêu cầu này với anh. Long Viêm Dạ rất khó xử, trong đầu lập tức xuất hiện ý muốn phản đối yêu cầu này.

  "Không được ————"

  "Vậy sao vừa rồi anh còn nói, cái gì mà chỉ cần em nói ra anh cũng đồng ý? !"

  Lâm Nha cong môi lên, ánh mắt đầy uất ức. Quả nhiên chỉ nói thôi không đủ, xem ra cô cần phải thêm chất xúc tác vào nữa. Tay Lâm Nha nhè nhẹ đặt lên vai Long Viêm Dạ, ánh mắt dụ tình nhưng chứa đựng chút ấm ức.

  "Thật ra thì em biết anh đang lo lắng điều gì. Em cũng không muốn làm tổn thương Tiểu Yêu đâu, nhưng mọi chuyện đến hôm nay sẽ kết thúc, chẳng lẽ anh vẫn từ chối lời đề nghị của em sao? Em chỉ xin anh đêm nay thôi, còn những cái khác đều không quan trọng, em sẽ không nói cho Tiểu Yêu biết, và sẽ không dây dưa với anh nữa. Nếu em muốn quấn lấy anh thì cũng đâu phải chờ đến tận hôm nay, đúng không nào? Em đều nghĩ cho anh, cũng hi vọng anh có thể nghĩ cho em một chút, em đã cô đơn quá lâu rồi, chỉ muốn có một chút hơi ấm thôi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này của em anh cũng không thể thỏa mãn em sao?"

  Lâm Nha giả bộ đáng thương, khép mắt lại, nhìn cô lúc này rất động lòng người. Đôi tay Lâm Nha trên vai Long Viêm Dạ bắt đầu di chuyển, giống như vuốt ve, cũng giống như năn nỉ khiến Long Viêm Dạ có chút dao động.

  Lâm Nha nói không sai, cô ấy đã quá cô đơn. Nhưng hơi ấm của anh không thể cho ai nữa, nếu làm như vậy mà để An Tiểu Yêu biết được thì cô ấy sẽ nghĩ mình là loại người gì đây? Nhưng anh đã mất công tìm kiếm An An rất lâu, giờ gặp lại cảm thấy áy náy và đau lòng, cô ấy trở nên thế này là do anh gây ra.

  Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau, bao quanh lấy Long Viêm Dạ làm anh không thể mở miệng để từ chối yêu cầu của Lâm Nha. Lâm Nha thấy Long Viêm Dạ bắt đầu dao động, trong lòng cảm thấy vui sướng, chì cần thêm một bước, một bước nữa thôi thì cô sẽ thành công. Lâm Nha quyết định rèn sắt lúc còn nóng nên cả người dựa vào Long Viêm Dạ.

  "Chỉ đêm nay thôi, sau đó anh vẫn là anh, em vẫn là Lâm Nha, giữa hai chúng ta sẽ không còn quan hệ nào khác nữa. Em sẽ đứng bên ngoài chúc phúc cho anh, còn Tiểu Dạ thì giao lại cho anh chăm sóc ————"

  Lâm Nha rất láu cá, cô chưa từng thừa nhận mình là mẹ đẻ của Tiểu Dạ, nhưng lời nói này của cô đã làm cho đầu óc Long Viêm Dạ hỗn loạn. Long Viêm Dạ nghĩ Lâm Nha đã vì anh mà sinh ra Tiểu Dạ, vừa nghĩ đến điều này Long Viêm Dạ muốn chấp nhận yêu cầu của Lâm Nha nhưng chút lý trí còn lại vẫn còn đủ mạnh để ngăn anh lại.

  Hai cơ thể cọ xát vào nhau nhưng Long Viêm Dạ vẫn chưa có ý định đầu hàng. Lâm Nha không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy lưng Long Viêm Dạ, đôi môi cô cũng tiến lại bên tai anh, đột nhiên cô ngậm lấy vành tai Long Viêm Dạ. Cả người Long Viêm Dạ run lên, ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy. Long Viêm Dạ không có đẩy Lâm Nha đang như con rắn quấn quanh người anh. Long Viêm Dạ không kiềm chế nổi dục vọng trong người mình, vòng tay ôm lấy Lâm Nha.

  Lâm Nha là một cao thủ tình trường, biết rất rõ những chỗ nhạy cảm trên người đàn ông, tay cô di chuyển trên người Long Viêm Dạ, từng chút thiêu đốt con người Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không còn khả năng để chống lại phản ứng sinh lý của mình, đôi môi áp lên môi Lâm Nha.

  Răng môi giao nhau, hô hấp của hai người cũng dồn dập hơn, Lâm Nha ôm chặt lấy cổ Long Viêm Dạ, đem cơ thể mình dán sát vào anh. 

  Hơi thở đầy mập mờ bay khắp căn phòng, chiếc ly rượu trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan lúc nào không ai hay biết. Cũng không biết bây giờ ai mới là người quyến rũ ai, ai dụ dỗ ai nữa, tất cả đều rất tự nhiên, thuận nước đẩy thuyền, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt Long Viêm Dạ và Lâm Nha.

  Long Viêm Dạ ôm Lâm Nha vào phòng ngủ, căn phòng này trước đây là nơi vui vẻ giữa anh và Tiểu Yêu, cái giường này là nơi Long Viêm Dạ và Tiểu Yêu ân ái mặn nồng. Mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng người đã thay đổi, lý trí của Long Viêm Dạ đã bị dục vọng thiêu đốt, hành động của anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi.

  Nằm trên giường mềm mại, Lâm Nha không để Long Viêm Dạ cởi đồ mình ra, cô chủ động nằm lên người Long Viêm Dạ, hôn mọi nơi trên cơ thể anh. Quần áo trên người Long Viêm Dạ, từng cái một bị Lâm Nha cùng miệng cởi ra, kỹ thuật này làm sao Tiểu Yêu có thể đạt được cơ chứ, Lâm Nha đã làm cho Long Viêm Dạ chìm trong dục vọng.

  Từng giây trôi qua, Lâm Nha tính toán thời gian. Bây giờ chắc máy bay đã hạ cánh rồi, An Tiểu Yêu đã lên xe về nhà, và giờ thì chắc chắn đang ở dưới nhà rồi ————

  Lâm Nha bắt đầu cởi đồ mình ra, từng thứ một được bung ra, lộ ra cơ thể mà Long Viêm Dạ đang khao khát. Làn da mịn màng, trắng trẻo, còn tỏa ra mùi thơm mê lòng người, Long Viêm Dạ không thể nhịn nổi nữa, lật Lâm Nha nằm xuống người anh ————

  An Tiểu Yêu vừa vào cửa, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đất thì nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ phòng ngủ của cô phát ra. Âm thanh này đã không còn xa lại với cô, nhưng sao lại làm chuyện đó trong phòng ngủ của cô chứ? Chẳng lẽ Lâm Nha dẫn trai về nhà ư? An Tiểu Yêu đặt ra hàng loạt câu hỏi.

  Nghĩ đến khả năng này, mặt An Tiểu Yêu đỏ lên. Lâm Nha đã một mình quá lâu rồi, nếu cô ấy có đưa bạn trai về thì cô cũng sẽ không trách, nhưng mà Tiểu Dạ còn đang ngủ ở phòng bên cạnh mà hai người bọn họ lại có thể phát ra những âm thanh lớn như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý sau này của Tiểu Dạ mất thôi.

CHƯƠNG 94: NỔI GIẬN

  Tiểu Yêu bỏ hành lý xuống, đi vào phòng của Tiểu Dạ. Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng thì An Tiểu Yêu nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sao có thể quên đi âm thanh này chứ, vĩnh viễn không thể nào quên, đó chính là người mà cô mới xa có mấy ngày, âm thanh của Long Viêm Dạ phát ra. An Tiểu Yêu không dám tin vào tai của mình nữa.

  Tại sao Long Viêm Dạ lại có mặt ở đây vào đêm hôm thế này? Không phải anh đã đồng ý quay về nhà họ Long sống rồi sao? Trái tim đập thình thịch, An Tiểu Yêu thả tay mình đang nắm lên chốt cửa phòng Tiểu Dạ ra, bước đi thật nhẹ nhàng về phòng ngủ của cô. An Tiểu Yêu trong lòng thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần sự thật đừng như cô đang nghĩ.

  Nhưng khi An Tiểu Yêu đẩy cửa vào thì hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau trên giường, lưng người nam chảy đầy mồ hôi, trên vai trái có một vết bớt màu đỏ, dù An Tiểu Yêu muốn quên nó cũng không có cách nào loại ra khỏi đầu.

  Đây không phải là Long Viêm Dạ thì còn có thể là ai chứ?

  An Tiểu Yêu cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không biết lần này người con gái nằm dưới Long Viêm Dạ là ai đây? Nhìn cảnh này làm An Tiểu Yêu nhớ lại chuyện bốn năm về trước, trái tim như bị ai bóp chặt lấy, sự tức giận trong lòng An Tiểu Yêu đã đạt đến cực hạn rồi. Không nhắc lại chuyện trước đây, nhưng giờ Long Viêm Dạ luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời, vậy mà mới vắng mặt có mấy ngày anh đã dính lấy cô gái khác, lại còn làm chuyện đó trên chính chiếc giường của cô, đây đúng là nỗi nhục lớn nhất mà cô phải hứng chịu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .